Nhật ký 1 ngày

1. Sáng nay:
Hôm qua 1 bạn gọi tới bảo muốn thử việc bên mình. Mình hẹn 9h hôm nay tới. Bạn tới với 1 diện mạo làm mình khá ngạc nhiên. Tóc 2 màu nửa đen nửa trắng, quần short trắng khá ngắn, áo phía trước ngắn ngang cạp quần, đuôi thì dài tới mông. Da nâu vì nắng với vài hình xăm. Những thành viên khác của BL cũng ngạc nhiên ko kém, chị Dung lắc đầu, sao mà làm ở đây được.

Lúc ấy mình bận quá, nhờ bạn ấy ra nhặt rau phụ rồi nói chuyện sau. Mải đến 12h mới xong, mình hỏi bạn ấy 2 câu hỏi. Câu trả lời của bạn ấy làm mình ngạc nhiên hơn. Mình chấp nhận.

Như – tên bạn ấy- em nhỏ hơn mình 2 tuổi. Là du học sinh ở Phần Lan, em được học bổng đi du học. Ngành em chọn là môi trường. 2 năm đi học, em nhận ra thứ em học ko liên quan đến môi trường. Em bỏ về nước. Em lang thang sang Thái Lan, Malay ngó nghiêng các mô hình permaculture. Theo kế hoạch, tháng 11 em sẽ theo dự án Rừng Gọi của anh Thuật, em cần công việc để làm quen với thực dưỡng, trc khi vào Nam Cát Tiên.

Khi đọc thông tin về nhu cầu nhân lực ở Rừng gọi. Dường như cả Bếp Lứt đều háo hức, ai cũng muốn về với mẹ thiên nhiên. Nhưng có lẽ duyên chưa đủ. Oanh vui vì nếu Bếp giúp được nhân lực cho bên đó thì tuyệt vời. Bếp đang bén duyên.

Câu chuyên em ấy khiến mình liên tưởng đến chính mình của hơn 1 năm về trước, chỉ khác là mình có chút mơ hồ hơn em và không đi xa được như em. Thứ dư dả nhất lúc ấy chỉ là thời gian. Chỉ cần 1 công việc, miễn nó có ý nghĩa, có lương thì quá tốt, không thì cũng ko sao.

2. Chiều nay:
Bạn Ch tới nhận quà, bạn ở chơi khá lâu. Thấy cây đàn mình để, bạn cầm vừa đánh đàn vừa hát ngon lành dù lần đầu tiên bạn cầm ukulele (bạn từng dạy ghita). Cái giọng bạn thiệt trầm và ấm, nghe rất đã. Cả đám vừa cong lưng làm bánh mà tâm hồn cứ bay phơi phới. Hẹn bạn t7 hàng tuần bạn sang làm giáo viên xóa-mù-âm-nhạc cho cả đám.

3. Tối nay:
Met Gari Gari, We talked continuously for 2 hours. Talking with him was one of my happiest thing after hard-working week. We both r VNese but always talking & chatting in English. We laugh so much whenever talking together coz of a lots crazy interesting topics . Sometimes we look at the wall next to our table in coffee shop and smiled with quotes written on it ” a best friend like a four leaf clover, hard to find and lucky to have” – Yep, we r lucky.

Đi về, ngay đèn xanh, đèn đỏ, thấy cụ già hom hem ngồi bán tăm và ngoái tay, 10k 3 bịch. Mình đưa 10k lấy 1 bịch, cụ nhất quyết ko chị, bảo bán mà phải lấy đủ. Mình vừa cầm thêm 2 bịch bỏ vô túi, bạn nam dừng đèn xanh đè đỏ phía sau khều bảo xít lên cho bạn tấp vào phía cụ. Bạn lại mua gì đó.

Tới nhà, nhận dược tin, có bạn khách hàng ngoài Hà Nội nhạn chuyển giúp hàng ra đó với tấm lòng ko thể dễ thương hơn (đi nhanh với giá bèo). Bên mình đều từ chối các đơn hàng đi xa vì thực phẩm nên các bên chuyển phát nhanh ko dám nhận, sợ ko thể đảm bảo chất lượng. Mình ko hề biết chuyển đc cho tới khi bạn gọi đặt hàng nói ở Hà Nội, shipper sẽ đến chỗ mình lấy chuyển ra cho bạn ấy luôn. Bạn nhận giúp vì bạn thấy nhiều người ngoài đó cần ăn bánh Bếp mình làm

Giờ thì đi ngủ.
Ngày nào cũng lắm chiện zui mà lười để viết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s