Blow’in in the wind – Gone with the Wind

Theo yêu cầu của mình, bác Ken chơi 2 bài piano để bắt đầu buổi học…ukulele. Những ngón tay bác lướt điêu luyện trên chiếc keyboard đặt giữa căn phòng nhỏ. Tiếng nhạc vang lên trầm bổng, réo rắt dưới ánh điện vàng. Trăng rất sáng, đủ để nhìn thấy sông SG đang lững lờ trôi phía ngoài khung cửa (good view). Mình ko biết K đàn bài gì, chỉ đứng đó, nghe & enjoy theo điệu nhạc. Lúc nào đc nghe live music mà chả feel, hỉ grin emoticon

Bài nhạc tối qua K tập cho mình là bài Blow’in in the wind của Bob Dylan. K bảo, bác đã dạy cho rất nhiều người bài đó, những học trò ở trường bác, giờ tới lượt mình. Thật hài, lần đầu mình biết bài hát bài đó k pải từ BD, mà qua tiếng hát của cô nàng Jenny trong bộ phim Forrest Gump.

Video Bob Dylan đang chơi bài này đc mở lên, 1963. Người BD nhỏ, cây ghita rất to, một sự chênh lệch hài hước, ông trình bày bằng giọng gằng rất mạnh nhưng ko hề serious. Chúng mình nói về lời bài hát. K muốn mình hiểu nội dung nó trước khi bắt đầu. Với mình, câu trả lời “blowin in the wind….” cho rất nhiều câu hỏi “”how many…” đó là ”it”s up to you” cứ để nó ”cuốn theo chiều gió”. Nhưng với K câu trả lời lại là obvious rất rõ ràng, rất nhiều, rất lâu, rất xa…

1963. Năm cuộc chiến tranh giữa VN và Mỹ vẫn còn dai dẳng. Bob Dylan viết bài hát đó cho cuộc chiến ấy. Bác chuyển sang nói về tuổi thơ ở Mỹ khi cuộc chiến đang diễn ra. Những cuộc biểu tình chống đối chiến tranh (giống như xem trong Forrest Gump ấy). Sự lo lắng, sợ hãi khi đến tuổi phải gia nhập quân đội, chết vì những điều vô nghĩa và giết những người không hề quen biết. Rất may, lúc bác suýt ”bị” qua VN thì chiến tranh kết thúc.

Vài chục năm trôi qua, trườc khi đặt chân đến VN, nhắc đến VN với bác đó vẫn là một nỗi ám ảnh. Mình ko chắc mình dùng từ đó đúng, nhưng bác đã xòe bàn tay trước ngưc, ngả lưng về phía sau, miệng mở rộng, body language kiểu sợ hãi…

Bác bảo, lần này bác đến VN là một “”healing experience”. Bác ngạc nhiên sao ngừoi VN đối xử với bác lai nice và warm đến thế. Thậm chí những người khoảng tuổi bác, họ đã mất đi 1 phần thân thể trong cuộc chiến nhưng vẫn vô cùng tử tế. Chúng mình là người Việt, bác là người Mỹ kia mà. Chất độc màu da cam vẫn còn để lại nhiều nỗi đau như thế kia mà.

Rồi bác cười bảo, Bác ko chết ở VN vì chiến tranh nhưng có thể lại chết ở đây vì tuổi già. Tương lai, mình không biết nhưng mình biết bác thích VN là thật. Hôm nay là tròn 2 tháng bác sống ở VN và ít nhất hợp đồng làm giáo viên của bác còn 2 năm nữa. Quá khứ gì thì cũng để nó gone with the wind, hỉ!?

Bác dạy mình chơi Blowin in the wind bằng ukulele

Nước sôi, bác pha bình trà “Ben Thanh Tea” (trà bác mua ở chợ Bến Thành”, mình cắt bánh trung thu Bếp Lứt. Một già, một trẻ tiếp tục ngồi uống trà, ăn bánh và tiếp tục những câu chuyên (thật ra đa phần bác nói, anh văn mình cùi ghẻ lắm smile emoticon )

Trăng tròn vành vạnh, sông sài gòn chảy êm êm, đêm ở Thảo Điền rất yên.
Cảm ơn đời vì mình có thêm người bạn như bác.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s