Vẩn vơ cuối năm 2015

Lúc trước, khi mình pải đứng trước một lựa chọn nào đó mình hay nhìn cách bạn bè mình quyết định một số chuyện trong đời. Mình nghĩ. Mỗi con người có 1 lựa chọn riếng, đường nào cũng được, miễn thấy vui.
Rồi một tối gần đây, khi đang chờ nghe hòa tấu ghita. Có lẽ, không gian lúc đó ấm áp và êm ái quá. Mình lại nghĩ. Thật ra, con đường nào cũng được, miễn trong tâm thấy bình an là được. Khi trong tâm thấy bình an, thì đôi mắt và trái tim nhìn mọi thứ xung quanh vui cả. Nếu đơn thuần vì vui, thì niềm vui là thứ tạm-bợ quá. Mình đã từng có những chuyến đi, những cuộc tán gẫu, những bữa tiệc, những mối quan hệ… rất vui. Nhưng khi những thứ đó vừa dứt thì những câu hỏi lớn trong lòng vẫn không lời đáp. Và mình vội vã đi tìm (chọn lựa) những niềm vui khác để tránh né những bất ổn trong lòng.
Tối nay, 1 cậu bạn mình quí có dự định cùng cùng anh họ mở tiệm game. Nếu lúc trước, mình sẽ ủng hộ nhiệt tình. Business đó nếu bắt đầu (dù thành hay bại) thì nó sẽ làm bạn có hứng khởi lại với cuộc sống, khuấy động sự hờ hững, chán-nản của bạn từ khi về nước. Nhưng tối nay, mình bảo bạn nghĩ lại. Mình tin. Làm nghề game sẽ chẳng bao giờ mang tới được sự bình an cho bất kỳ ai. Dù nó có thể mang tới nhiều tiền bạc. Sống chung với người ghiền game nên mình cảm đôi chút cái-nghiệp của nó.
Những ngày cuối năm, khi mọi người đang dường như bận rộn hơn với mọi thứ. Mình lại chọn lười-biếng, làm việc ít hơn đặc biệt việc liên quan đến đầu óc. Thong thả. Thảnh thơi. Giành nhiều thời gian bên Bi và Mướp. Mình nói, họ hiểu. Mình thắc mắc, họ có lời giải thích hợp tình. Trong những người mình xem là thầy trong năm qua. Bi là người thầy cuối cùng và trọn vẹn nhất.
Lúc trước, mình bị ấn tượng với những người thông minh, tài giỏi, hay có gì đó đặc biệt với xh, rồi cũng có những mục tiêu A, B, C này nọ. Gần 25 tuổi, mình thôi quan tâm đến những thứ xa xôi. Mỗi ngày thức dậy là một ngày mình enjoy mọi thứ: Không có cảm giác làm việc, không mong cuối tuần, không chờ ngày được nghỉ. Và mình muốn bên cạnh những người thầm lặng, nhưng tâm họ vững chãi và bình an. May mắn thay, bên mình thật sự ngày càng nhiều người như thế (họ chỉ khác nhau mức độ thôi).
Những ngày cuối năm, đôi khi nhận được câu hỏi. Năm tới có dự định gì không? Mình cười bảo, chả có dự dịnh gì hết, cứ tiếp tục sống vật-vờ thế này thôi, chờ khi nào lấy được chồng thì chồng nuôi. 😀
Cuốn sách mình thích nhất, trong tất cả những cuốn sách mình đã đọc năm qua, có câu:
“Không tìm kiếm hành động khi nó không đến, nhưng cũng không từ chỗi khi nó xảy ra. Hãy vui vẻ, thản nhiên; khi việc đến thì làm, khi việc ko đến thì ngồi yên, bình thản trước mọi thăng trầm của cuộc đời”
2 tháng nữa là tròn 2 năm từ ngày mình rơi xuống đỉnh đáy của khủng-hoảng-tuổi-20s, lang thang 1 mình gần 20 ngày trên ĐL. Mình sẽ ngồi yên, thật hiền cho tới ngày đó.
Cho ngày cuối năm 2015. Rất vui vẻ, hạnh phúc, bình an.
Một năm trọn vẹn. Không có gì nhưng cũng không cảm thấy thiếu bất cứ thứ gì.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s