Có gì đó vừa qua. Rất nhẹ…

Tối qua. Có một bạn nam nào đó, vừa tự chấm dứt cuộc đời mình. Mình không biết bạn là ai. Nhưng qua những stt của vài người bạn, mình biết bạn đã lựa chọn cách ra đi. Mình tìm lại trang FB của một người bạn khác, đã chia tay thế giới này vừa tròn một năm. Sự ra đi này không phải là lựa chọn. Số phận đã cướp bạn  đi bởi 1 căn bệnh hiểm nghèo. Bạn cùng tuổi mình. Một chàng nghệ sĩ trẻ, đẹp trai, tài năng. 25 tuổi. Bạn đi, để lại cho đời khá nhiều tác phẩm. Thậm chí tang lễ của bạn, cũng là một điều gì đó rất đẹp, với mình.

Có lẽ, nếu là mình của 2 năm trước, sẽ buồn lắm, hoang mang nhiều khi nghe ai đó trẻ tuổi ra đi. Có thể , ình sẽ ngồi thừ ra, nghĩ ngợi rất nhiều về cái chết. Nhưng giờ, cảm giác ấy nó chỉ như một cơn gió, thoảng qua nhẹ nhàng. Chẳng qua bạn không ở đây, cùng thế giới này với mình. Thế giới khác đẹp đẽ hơn, hoặc không. Mình không chắc, cũng như ko chắc việc sống này nó là tốt đẹp hơn việc chết đi.

falling-leave

Rồi mình nhớ lại mình. Đã có một giai đoạn, à không, đúng ra là 2 giai đoạn, mình luôn tự hỏi bản thân “Sống để làm gì?” “Tại sao mình lại tiếp tục sống?””Liệu rằng mình chết đi có khác gì khi mình đang sống không?”.. Thật tâm, mình chưa bao giờ nghĩ đến việc tự sát, chưa bao giờ nghĩ đến lựa chọn cái chết để chấm dứt những băn khoăn về cuộc sống.. Nhưng những câu hỏi ấy cứ cuộn đi cuộn lại trong đầu nhưng vòng bánh xe quay đi quay lại. Bế tắt. Cô đơn. Cảm giác một mình cô độc trên cõi đời này. Xung đột với hết thảy mọi thứ xung quanh. Thậm chí mình không chắc mình hiểu được mình. Lúc ấy mình vẫn tham gia vào những hoạt động có-vẻ vui vẻ, vẫn có những stt có-vẻ vui tươi. Nhưng… Sự trống rỗng . Sự vô vị. Nó ăn trọn tâm trí của cô gái 22t. Nếu giả sử lúc ấy mình chết đi, thì chắc mọi người xung quanh sẽ trố mắt mà ngạc nhiên không hiểu có việc gì với một đứa có-vẻ luôn vui tươi này. Lúc ấy, mình quá trẻ để biết rằng mình đang rơi vào trầm cảm nặng, mình cần được giúp đỡ.

Thứ 3 tuần rồi, ngồi uống trà, nói chuyện với các anh chị Hương Đất. Anh T.C cũng tâm sự ý nghĩ về cái chết. Những ngày gần đây, dù không có ý nghĩ việc tự sát, nhưng suy nghĩ “Hay là mình chết đi mới có kết thúc những nỗi đau hiện tại?” nó cứ xảy đến với anh. Trước kia, nếu nghe anh nói thế chắc mình cũng sẽ ngạc nhiên lắm. Bởi, kinh tế của anh rất vững, công việc tự do, gia đình rất dễ thương…Thậm chí, cả 2 vợ chồng anh cùng sinh hoạt ở HĐ, cùng pháp môn. Với nhiều người, anh là một người tương đối thành công đáng được ngưỡng mộ. Nhưng với anh, không ai hiểu được anh cả. Anh bảo ngay cả Sư, dù Sư bảo, Sư hiểu được tất cả những gì anh nghĩ. Nhưng anh vẫn không cảm thấy vậy.

“Trong cuộc đời này, thiếu tiền là thiếu dễ chịu nhất, nguy hiểm nhất là thiếu niềm tin (vào chính mình) bởi thiếu tiền ít ai nghĩ đến cái chết, nhưng nhiều niềm tin rất dễ chết” – rút ra sau buổi thiền trà với ac HĐ

Ba năm trôi qua, câu trả lời cho câu hỏi “Sống để làm gì?” đang được hé mở từng ngày, càng ngày nó định hình rõ nét hơn trong tâm tưởng. Mình chưa chắc đã tìm được ý nghĩa của sự sống. Nhưng giờ thì chỉ sống thôi. Không thắc mắc. Không dằn vặt nữa. Chỉ thấy yêu cuộc sống này hết thảy. Mỗi thứ đều chậm lại một chút và chắc hơn 1 chút.

Life is a Miracle

Những khủng hoảng tâm lý xảy đến rồi qua đi. Mình hiểu ra rằng: Nỗi đau về tinh thần nó không hề nhẹ nhàng hơn nỗi  đau về thể xác. Thậm chí còn khó khăn hơn rất nhiều, bởi nó không nhìn được bằng đôi mắt thường. Thay vì được thấu cảm, sẻ chia nó hay bị phán xét và đánh giá. Thậm chí, người đang bị đau cũng không nhận thức được rằng mình cần được giúp đỡ. Ở Việt Nam này, Trầm cảm là khái niệm gì đó quá xa lạ, thậm chí với những con người thành thị, mang nhiều trí thức.

Mỗi ngày trôi qua, mình học cách nhìn lại những cảm xúc đã qua. Nhận biết những vết thương tâm lý của bản thân. Dần hiểu được mình, hiểu được cách hành xử, cảm xúc của mình ở hiện tại bị chi phối bởi những vết thương cũ như thế nào. Dần dần những khoảng đen trong tâm, đã được đưa ra ánh sáng, để chính bản thân phải đối diện và vượt qua. Không ngụy biện, không bào chữa. Chỉ nhìn thẳng, trung thực và vượt qua.

Hơn hết, mình dần học được cách thu lại cái tôi bé nhỏ này, để yêu thương và đồng cảm hơn với xung quanh. Bớt đi sự so bì, phán xét, đánh giá.

light-photography-wallpaper-background

Mỗi ngày cuộc sống này vẫn cứ trôi….

Sài Gòn, 3.5.2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s