Mệt nhỉ!

Chiều qua định thay bộ đồ, cột giày sang phòng tập thì anh T.H gọi. Buổi thể dục được thay bằng buổi gặp mặt các anh chị Hương Đất, ngồi ăn đôi ba món chay, bàn về việc duy trì năng lượng đoàn thể khoảng thời gian Sư vắng mặt. Đúng là ngưu-tầm-ngưu, mã-tầm-mã, các đứa vốn nghiện cafe như em đi đâu cũng gặp hội ghiền-cafe. Anh Trần Anh mang đủ bộ cả cafe, phin, túi lọc…Cùng nhâm nhi cafe đen lúc 8h tối, ấy thế là một đêm thức khuya. Gần 1h sáng.

Những buổi tối thức khuya sẽ được trả giá bởi một ngày mệt mỏi, năng lượng xuống thấp. Nguyên nhân của những đợt không liệu sức mình này, cafe chỉ một phần, chắc phần lớn do cái đầu ương bướng, suy nghĩ lung lung.

Hôm nay. Mệt. Rất mệt.

Cảm giác muốn trách móc, muốn đổ lỗi, muốn lật đổ cả…thế giới. Biết là mình sai đó, mình đang không khỏe đó nhưng không kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực đang chạy loạn xì ngầu trong đầu.

May mắn, 26 tuổi, em đã biết nhận diện được những cảm xúc không tốt, và biết giải phóng nó. Không ôm ấp, nuôi dưỡng, vỗ về nó để thành ra những cảm giác khó chịu thật sự.

Em chạy. 6km. Mồ hôi rất nhiều. Nhẹ nhõm hẳn, người lại vui tươi.

1.5km đầu em đã rất lười, động viên mình chỉ cần thêm 200m, rồi 200m, rồi lại 200m… những mốc nhỏ được đặt ra, rồi thêm 1 tí, 1 tí…Vậy là em đã chạy đc 6km trong vòng 50p. Cảm tưởng đôi chân và trái tim vẫn dư sức cho em chạy thêm 10p nữa. Nhưng thôi, em đã dừng lại để dành sức cho ngày mai. Đôi khi, biết điểm dừng cũng là một điều tốt. Không vét cạn năng lượng của mình như thể từ nay về sau không bao giờ chạy nữa. Điều quan trọng nhất là sự đều đặn, lặp lại ngày này qua ngày khác.

Dạo này em đang đọc cuốn “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của bác Murikami. Một cuốn sách nhẹ nhàng, dễ trôi về những suy tưởng của bác trong lúc chạy.  Tới đoạn về lý do chống lười của bác. Em thấy đồng cảm ghê. Mỗi khi lười lười, em lại nghĩ. “Mày đã không phải chen chân giữa SG giờ kẹt xe, không có những cuộc họp vô bổ, không phải gặp người ko muốn gặp, không áp lực, stress.. Vậy mà mỗi ngày tập thể dục 1h cũng lười. Mập xấu đáng đời” . Bây giờ ngoài cafe, ăn, ngủ việc tập thể dục đã trở thành 1 phần cuộc sống của chính em. Và em đã gặp những bạn thật dễ thương ở đây…

murikami

Có những ngày như hôm nay, khi cảm giác mọi thứ bị tắt nghẽn, cảm giác một ngày trôi qua em vẫn ko làm được gì. Em lấy việc luyện tập của mình ra làm mục tiêu, để ít nhất thấy ngày đó thật sự không vô nghĩa khi mình đã vượt qua được 1 điều gì đó của bản thân.

Khi ngồi tâm sự với các anh chị Hương Đất em lại tự nhủ. “Linh à, ít nhất mày vẫn không có ràng buộc gia đình, không có những đứa trẻ để dạy dỗ, trông nom, một ngôi nhà không quá ồn áo… thế mà mỗi ngày không thiền được 30p thì thật tệ mà. Tệ quá. Mất năng lượng, không bình an là đáng đời”. Em lại tự ra cho mình một thời khóa mới. 11h đêm sẽ tắt điện thoại, thiền 30p trước khi ngủ.

Một thói quen tốt đang được xây dựng, ban đầu sẽ khó nhưng chắc sẽ quen. Như việc tập thể dục vậy. KỶ LUẬT với bản thân là điều tối quan trọng.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s